Tổng hợp list đam mình đã đọc (Phần 1.5)

Mình đã tách nhỏ Tổng hợp List đam mình đã đọc (phần 1) ra để các cậu có thể theo dõi các truyện dễ hơn. Các cậu vào đây để tìm tiếp các bộ truyện khác nhau

Tổng hợp list đam mình đã đọc Phần 1

Mình tổng hợp list truyện theo thứ tự mình đọc không theo vần A,B,C.

Mình sẽ dẫn link ở các nhà edit chính thức. Trong trường hợp nhà edit đã xóa, mình sẽ dẫn link ở các trang reup không nhằm mục đích thương mại. Tuyệt đối không dẫn link ở các trang như webtruyen, sstruyen, truyenful,…

Cuối cùng, chúc các cậu một ngày tốt lành ❤

111. Sát Phá Lang (Trường Canh – Cố Tử Hi / 135 chương) (Cực thích)

Niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử. Xuất hiện trước là công nhưng đây không phải truyện chủ công, mình chưa đọc Pi Pi viết chủ công bao giờ. Riêng truyện của Pi đại mình cực thích nhưng vẫn không biết viết review về nó kiểu gì nữa. Nói chung là truyện Pi đại khó đọc, đoạn đầu cảm thấy chậm nhiệt và lan man, nhưng càng đọc càng thấy hay. Tầm hơn chục chương sẽ bị cuốn hút và đến gần cuối sẽ chỉ muốn truyện dài thêm chút nữa mà không nỡ đọc hết. Các nhân vật và cốt truyện để lại ấn tượng sâu đậm. Nhưng mình lại thấy khó đọc lại lần nữa.

.

112. Trùng sinh chi bản tính (Thạch Nghị – An Thừa Trạch / 76 chương) (Cực thích)

Nhà Bi edit bộ này đã xóa nhà. Lúc biết tin mình muốn khóc luôn T.T bởi vì nhà này edit khá nhiều truyện, mà truyện nào mình đọc của nhà này edit cũng nằm trong top đam yêu thích của mình hết T.T

.

113. 30 ngày làm gay (Trương Ninh Dật – Vương Nghiễm Ninh / 63 chương) (Thích)

Thanh xuân vườn trường. Hai bạn là hai hotboy hàng đầu đại học F, bình thường ghét nhau như chó với mèo, vua không gặp vua. Sau khi phát hiện cô gái cả hai đang tranh giành chỉ là đùa giỡn bọn họ liền quay ra muốn phản xã hội. Thế là hai bạn muốn giả gay để làm các cô gái đau lòng chết đi. Sau đó, tất nhiên là giả giả thành thật. Truyện khá là dễ thương, hai bạn tuy là hotboy đại học nhưng tâm lý như hai thằng trẻ trâu vậy =)))) Đoạn đầu thì hài hước đáng yêu, đến khúc mắc tình cảm thì có ngược nhẹ. Đảm bảo HE.

.

114. Võng du chi diễn kỹ nhất lưu (Trương Tri – Kiều Dĩ Hàng / 144 chương) (Bình thường)

Võng du, giới giải trí. Kiều Dĩ Hàng là tiểu thiên vương trong giới âm nhạc, ca hát không phải bàn nhưng diễn xuất thì vừa được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất vừa được đề cử giải vai diễn tệ nhất. Acc game đứng hạng sáu trên bảng cao thủ của Kiều Dĩ Hàng một lần bị đồ sát, sau đó bị hacker tìm đến cửa tung thông tin cá nhân lên mạng liền bị công ty chủ quản cấm chơi game. Tiểu Kiều vứt bỏ tiết tháo quyết định làm một nhân yêu không màng thế sự. Rồi đương nhiên là gặp phải đối tượng yêu qua mạng.

Niên hạ công. Trương Tri là một thiếu niên 19 tuổi. Thuộc tính lúc đầu trẻ trâu về sau biến cường.

Bộ này viết võng du hay giới giải trí đều tốt, cốt truyện không phải motip mới nhưng vẫn cuốn hút. Thật sự thì tính cách hai bạn nhân vật chính của bộ này không hợp với mình lắm nhưng mình vẫn thích văn phong thuần thục và hài hước của Tô Du Bính. Một điểm nữa là văn phong của editor cũng không hợp với mình chút nào.

Các bộ khác cùng Giới Showbiz hệ liệt:

TỐNG NGHỆ TIỂU BẠCH HÒA TAM TÊ CỰ OẢN

Đại hồ tiểu muội
.

115. Tế Thế (Trọng Thế Hoàng – Ôn Cố / 90 chương) (Thích)

Lại một bộ của nhà Bi nữa T.T Và mình hoàn toàn không tìm được nhà nào Reup lại rồi T.T nếu bạn nào có Word hay tìm được chỗ nào Reup lại hoặc edit hoàn thì gửi cho mình với nha. Cảm ơn ạ.

Đây cũng là một tác phẩm của Tô Du Bính. Ôn Cố vừa được phi thăng thành tiên, liền nhận được nhiệm vụ đi độ Trọng Thế Hoàng phi thăng. Ôn Cố là nhân sĩ thời Đường, trải qua ngàn năm tu luyện không xuống núi, việc bạn ấy thích nghi được với cuộc sống hiện đại có vẻ còn khó hơn độ Trọng Thế Hoàng thành tiên.

Trọng Thế Hoàng là giám đốc tập đoàn lớn, đang trong quá trình tìm người gây ra cái chết của cha mẹ. Chỉ cảm thấy thần tiên đều là nói dối chứ nào có chút lòng hướng đạo. Mà hướng dẫn của thanh khuê dành cho Ôn Cố là “mất hết hi vọng nhập chính đạo, sân si oán hận đều vô ích”. Nên chúng ta sẽ có một màn ngược công ở nửa phần đầu truyện nữa.

Bộ này thì không quá hài hước so với các bộ khác của Bánh Bơ tỷ. Cũng không phải văn tu tiên truyền thống. Thể loại khá là mới lạ.

Nằm trong hệ liệt Phi Thăng. Các bộ khác trong Phi Thăng hệ liệt:

Trần sự
.

116. Tháng Năm Qua (Quý Khâm Dương – Tạ Mạnh / 50 chương) (Thích)

Truyện đã được xuất bản tại Việt Nam rồi nha các cậu, nếu có điều kiện hãy ủng hộ tác giả nhé.

Tháng Năm Qua là một trong những tác phẩm được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về thể loại thanh xuân vườn trường. Hai bạn quen nhau từ cấp 3. Tại độ tuổi đẹp nhất của con người lại có thể gặp được người đi cùng mình hết phần đời còn lại.

Truyện nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sâu lắng. Mạch truyện khá bình thản. Có tình yêu, tình thân, tình bạn và tình người ở trong tác phẩm. Tình cảm của Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh không nhiều trắc trở. Chủ yếu là nói về sự hi sinh của hai bạn dành cho nhau. Cả hai đều chủ động làm mọi thứ vì người kia. Không cần nói lời nào hai bạn cũng đủ hiểu nhau rồi. Hỗ sủng.

Tình bạn của các nhân vật trong truyện cũng khiến mình rất ngưỡng mộ. Khi mình chẳng có lấy nổi một người bạn ở bên, bọn họ lại có thể gặp được nhau đúng người đúng thời điểm như vậy.

Tô Châu thiên địa linh khí, cảnh đẹp người đẹp, ý thơ ngập tràn.

.

117. Niên Hoa (Thẩm Lạc – Hạ Nhất Dương / 23 chương) (Thích)

Đô thị hiện đại. Hai vị tiên sinh nhà mình đều đã ba lăm ba sáu tuổi rồi. Thẩm Lạc hồi trước là nam nhân phố Wall, sau đó về nước làm ngân giám (giám sát ngân hàng). Hạ Nhất Dương là giám đốc tài chính ngân hàng. Hai bạn là bạn học trung học, cả hai đều thích thầm nhau lại vấp phải sự phản đối của gia đình mà phải xa nhau mười mấy năm. Hai bạn gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất, lại không thể cùng nhau trải qua hết những năm tháng đẹp ấy. Thật may, người có tình đều sẽ quay lại. Kết cục đều viên mãn.

Truyện diễn biến nhẹ nhàng, không có làm đại sự hay tranh đấu cao trào, chỉ là một đoạn tình cảm ngọt ngào của hai đại thúc vẫn còn si tình với nhau mà thôi.

Ngoại truyện có xuất hiện Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh của Tháng Năm Qua.
.

118. Bất phụ như lai, bất phụ khanh (Cung Du Mặc – Tiêu Vân Hiên / 31 chương) (Bình thường)
.

119. Tọa khán vân khởi thì (Tạ Dật Huân – Hàn Tiêu / 155 chương) (Bình thường)
.

120. Cảm ơn em vẫn cười (Diệp Lãng – Lăng Dương / 87 chương) (Cực thích)

Hiện đại, vườn trường, võng du. Mặc dù nội dung chuyên về game không quá nhiều nhưng đây là bộ võng du mình thích nhất.

Lăng Dương – Tiểu Linh Dương đi mua một acc nữ game trên rao vặt, không ngờ mua acc còn được tặng kèm một ông chồng. Vì tiếc 500 đồng mua acc mà bạn Dê he he đành phải bán mình cho ác, nghe lời ông chồng giả của mình Diệp Lãng.

Nội dung truyện diễn biến tốt, các thiết lập nhân vật cũng độc đáo. Tiểu Linh Dương là cáo già đội lốt dê, lời bạn ấy nói luôn là ba phần thật bảy phần giả, nói xạo nhiều quá còn phải ghi giấy nhớ lại 🙂 Lãng ca lại là một con sói đơn thuần, còn được cả bang hội lập kế hoạch bảo vệ loài sói hoang đơn thuần. Trong game thì công không phải đại thần, acc cũ của thụ mới là đại thần. Cũng không phải motip hiểu lầm acc nữ của thụ là con gái thật. Lãng ca biết Tiểu Linh Dương là nhân yêu ngay từ đầu. Cũng không phải motip vừa gặp đã yêu, lúc đầu Lãng ca là trai thẳng 🙂 Truyện theo đúng ba phần : Lãng ca là trai thẳng, Lãng ca bắt đầu cong, Lãng ca bắt đầu biến thái.

Truyện có tầm 4 cp phụ, mà các quân công của cp ai cũng phúc hắc gấp chục lần Lãng ca. Nhiều cp phụ nhưng không làm loãng mạch truyện của cp chính, cặp nào cũng đáng yêu hết.

Về hài hước, truyện hài chủ yếu là do độ lầy của Lăng Dương và đồng bọn, đặc biệt là Thích Phong – công quân của một trong các cp phụ. Hai bạn mà nói chuyện với nhau thì lầy thôi rồi. Và Thích Phong cũng là nhân vật mình thích nhất trong cả truyện, bạn ấy với Lăng Dương chỉ là bạn sơ giao quen nhau qua giải PVP của game, là thái độ anh hùng kính anh hùng. Nhưng vào lúc Lăng Dương yếu ớt nhất, đau khổ nhất, không phải hai thằng bạn thân mười sáu năm cũng không phải là công quân định trước ở bên bạn ấy mà là Thích Phong. Đại thần nhà mình vừa trượng nghĩa vừa dịu dàng lại phúc hắc bậc nhất.

Về nội dung, là loại truyện lúc đầu hài hước sau ngọt ngào cuối cùng là vụn thủy tinh. Tiểu Linh Dương ước mơ bay lượn trên bầu trời, đó không phải loại ước mơ chỉ được tả trong một câu mà là được đưa vào tất cả các chi tiết nhỏ từ đầu đến cuối truyện, ấy vậy mà đôi cánh của cậu bị bẻ gẫy, đến kiêu ngạo cũng bị đạp xuống. Cậu vẫn giấu hết vào lòng, tập cách bước đi tiếp. Thật may cậu có thể gặp được Lãng ca, người có thể dắt cậu ra khỏi bóng tối đó. Tên truyện Cảm ơn em vẫn cười không phải là tên tiếng Trung của truyện mà là tên chị editor đặt, nhưng đọc đến cuối các cậu sẽ hiểu cái tên ấy hay đến thế nào.

Truyện có kịch truyền thanh với hai bài ED mình cực kỳ thích, các cậu cũng nên nghe ED trước khi đọc truyện đó, lời nhạc viết rất ý nghĩa.

Giấc mộng từ thủa thiếu niên cho đến giờ

Cũng cùng em rơi xuống đất

Mất đi đôi cánh, ta vẫn có thể bước tiếp

Nhưng mất đi kiêu ngạo thì phải lấy gì để chống đỡ đây?

Tiểu Linh Dương bay lượn

Quốc cảnh tứ phương
.

121. Xuân phong trầm túy đích vãn thượng (Cao Kiến Quân – Thẩm An Ninh / 52 chương) (Bình thường)
.

122. Yêu Hậu không dễ làm (Đế Tuấn – Thường Hi / 89 chương) (Thích)

Bạn học Thường Hi đột nhiên bị xuyên về hồng hoang, biến thành thần của Thái Âm tinh (mặt trăng) nguyên hình thỏ ngọc. Mỗ thỏ vừa nhát vừa xuẩn được Đế Tuấn thu vào dưới cánh sủng ái che chở. Mạch chuyện đoạn đầu phát triển nhanh, tình cảm cũng đùng cái là yêu như kiểu tình duyên thiên địa đã định trước. Nhưng là một người hiện đại khiến Thường Hi biết được Đế Tuấn sẽ trở thành Yêu Vương cuối cùng dẫn đến kết cục thảm hại. Mà cậu sẽ trở thành Yêu Hậu phải tang chồng tang chú tang toàn tộc. Thường Hi không cam tâm, hãy cùng xem hành trình nghịch thiên đổi vận của tiểu thỏ ngọc Thường Hi nào.

Đây là truyện bối cảnh Hồng Hoang của Trung Quốc, là thời kỳ sơ khai nhất, không thể dùng tam quan của hiện đại để nhận xét các nhân vật trong đây được. Truyện rất thú vị, bạn nào biết nhiều về thời đại hồng hoang này thì sẽ được kể lại những cố sự ấy bằng một sự lý giải khác. Bạn nào không biết thì sẽ giống như đang đọc một câu truyện thần thoại vậy. Nhưng so với những câu truyện khô khan thì tác phẩm giọng văn lưu loát, nhân vật dí dỏm, hài hước, đáng yêu.
.

123. Vệ Sĩ (Hoắc Truyền Võ – Sở Tuần / 102 chương) (Thích)

Hiện đại, cường hãn lãnh mạc quân nhân trung khuyển công x yêu nghiệt phúc hắc quân nhị đại nữ vương đặc công thụ. Song sủng nhưng nghiêng về thụ sủng công. Sở Tuần tính cách thật sự rất nữ vương. Sở Tuần lộ ra gương mặt tươi cười ôn tồn tao nhã, một bộ con người khiêm tốn thái độ phong lưu, đều là giả bộ cho người ngoài xem. Thật ra là một kẻ tính tình vừa thối, âm thần bất định, vừa hay thích bá đạo gây sự, Nhị gia đứng thứ 2 ai dám chiếm thứ nhất. Có chi tiết hỗ công.

Truyện theo hướng chính kịch, nhưng cũng không nặng nề nghiêm túc lắm, có những lúc rất đáng yêu. Tình tiết trong truyện diễn biến chậm, vì chậm nên bộc lỗ tình cảm rất rõ ràng chắc chắn và sâu đậm, tuy kiến thức chuyên môn ít nhưng miêu tả quân sự hay hành động đều tốt. Nhân vật có bàn tay vàng nhưng cũng trải qua rất nhiều khó khăn, thứ bỏ ra thật sự là mồ hôi, nước mắt cùng máu.

Hai bạn là trúc mã trúc mã từ nhỏ. Nếu chỉ nói về tình cảm của hai bạn, thì từ đầu đến cuối là ngọt ngào. Nhưng những người bên ngoài lại đẩy hai bạn đến kết cục không thể nhìn mặt nhau được nữa, dẫn tới mười lăm năm xa cách. Hai bạn cũng gặp rất nhiều trắc trở để có thể ở cùng với nhau. Đừng nói là yêu nhau, hai bạn là bạn bè bình thường cũng bị hai người mẹ ngăn cấm đủ đường.

Tính cách hai bạn đều đặc biệt quật cường cũng là ngang bướng. Tình cảm phân rõ phải trái trắng đen, một mực chấp nhất thứ tình cảm suốt bao nhiêu năm tháng cũng không đổi thay. Một điểm nữa là chị editor có để các đại từ xưng hô địa phương vùng Sơn Đông của Truyền Võ là yêm (tôi) và nhẫm (bạn). Nghe đáng yêu chết luôn T.T Lúc đọc truyện mình đã bị cuồng cái cách xưng hô yêm-nhẫm suốt mấy tháng liền.
.

124. Xung Động (Trịnh Diệu Dương – Trần Thạc / 143 chương) (Bình thường)
.

125. Yêu em 59 giây (Hạ Thần – Vũ Hàm Anh / 69 chương) (Thích)

Võng du, ngọt văn. Motip bộ này không mới, Vũ Hàm Anh vừa được bạn học cho một acc nữ cấp thấp để đùa nghịch liền được đại thần trong game vừa ý mà thu về dưới trướng. Sau đó là một đoạn tình duyên ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Thiết lập tính cách nhân vật được, không quá xuất sắc hay đặc sắc. Tình tiết cũng không có cao trào gì cả. Nói chung là hai bạn khá ngọt ngào, bang hội trong game thì dễ thương. Vì tình tiết diễn biến nhanh, hành văn lưu loát với lại khá ngắn nên đọc giải trí tốt. Không để lại ấn tượng sâu sắc gì với mình lắm.

Đoạn cuối có chút buff quá đà. Hạ Thần vì chống đối hôn nhân thương mại nên rời nhà một năm. Vừa có thể làm giảng viên đại học, vừa làm đại thần trong game, vừa tự tay xây dựng công ty chống đối lại gia tộc được.

.

126. Bà chủ đi đâu rồi (Triệu Tiềm – Đàm Lâm Kha / 46 chương) (Bình thường)
.

127. Kỳ hạn thưởng thức (Chu Lục – Lâm Thanh / 22 chương) (Bình thường)
.

128. Đổ thạch sư (Vincent – Bạch Tử Thạch / 105 chương) (Thích)

Xuyên việt, thế giới thú nhân, phỉ thúy. Đây là một bộ chủ thụ, bạn thụ xuyên việt qua thế giới thú nhân. Thật ra motip bàn tay vàng và biến cường này không mới, nhưng bộ này lại viết về đề tài đổ thạch nên nó vẫn rất cuốn hút. Mình cũng rất khâm phục chị editor có thể edit được một bộ về phỉ thúy đá quý dài như vậy, các từ ngữ chuyên môn rất nhiều. Dành liền 2 chương đầu tiên để phổ cập kiến thức. Các kiến thức về đá quý rất thú vị, ngồi ngắm các hình về đá quý cũng đủ thích mắt rồi =)))

Tinh cầu thú nhân ở truyện này không phải ở thời kỳ nguyên thủy mà đã khá phát triển rồi. Truyện tuy có bàn tay vàng nhưng không quá mức đâu, Bạch Tử Thạch có năng lực cảm ứng phỉ thủy ở bên trong đá tảng chưa cắt ra, nên bạn ấy bị kẻ khác hãm hại, cuối cùng xuyên qua một tinh cầu coi trọng đá quý bậc nhất. Truyện cũng không có cao trào gì nhiều lắm. Tình hữu độc chung.

.

129. Chiến thần (Ian – Đường Vũ / 144 chương) (Thích)

Tinh tế cơ giáp. Xuyên qua. Chủ thụ. Thượng tá, lạnh lùng, nghiêm túc công x Học viên bổ khuyết, khiêm tốn, tài giỏi thụ.

Về cái tên “Chiến thần” của truyện thì bạn công được mọi người coi là chiến thần từ đầu tới cuối truyện. Còn bạn thụ là người trái đất, xuyên qua một thể xác khác ở tinh tế, nội dung truyện là quá trình biến cường của Đường Vũ. Quá trình bạn ấy “trở lại” là chiến thần.

Cũng như hầu hết các bộ cơ giác khác đều có một ngành đặc biệt phối hợp với người điều khiển cơ giáp. Thì trong bộ này là “trình tự viên”, giống kiểu IT viết code ấy. Chiến sĩ điều khiển cơ giáp thì cần tinh thần lực, còn trình tự viên thì đo mức độ sử dụng não. Nên nói chung là bộ này đọc cũng khá mới lạ. Các bộ cơ giáp thường lấy dị tộc là trùng tộc, còn bộ này là tộc kiến. Nhưng mình đều sợ mấy con đấy hết nên đoạn nào nói về dị tộc là mình lướt qua hết 🙂

Đoạn cuối truyện hơi khó hiểu một chút. Kiểu chuyển cảnh nhập nhằng ý.

Về tình cảm của hai bạn thì thuộc loại chậm nhiệt. Đường Vũ là người hoa si trước, một việc khá hiếm thấy đối với truyện chủ thụ. Còn Ian thì từ đầu đến cuối đều kiểu lãnh tĩnh chứ không phải kiểu vừa yêu phát là trở thành trung khuyển, IQ tụt xuống mức âm đâu.

Nên tổng kết lại đây là một bộ khá đáng đọc trong thể loại tinh tế cơ giáp này đó.
.

130. Ngủ ngon, hẹn mai nhé (Tsugumi – Sakutaro / 75 chương) (Thích)

Ngủ ngon, hẹn mai nhé không phải là một tiểu thuyết Đam mỹ, mà là một quyển BL novel của Nhật Bản đã được xuất bản ở Việt Nam.

Mở đầu câu truyện là cảnh “bị đá” của Tsugumi. Những chương đầu của truyện rất trầm lắng. Tsugumi là một nhà văn không nổi tiếng, anh khép kín, không biết cách giao tiếp nhiều, hàng ngày sẽ chỉ ru rú trong phòng viết sách, vậy mà đột nhiên anh bị người yêu mười năm nói chia tay một cách bất ngờ đến hoảng hốt.

Rồi Tsugumi gặp Sakutaro. Ấn tượng đầu tiên là Sakutaro trái ngược với Tsugumi nhiều lắm, cậu hăng hái, nhiệt huyết và thân thiện với mọi người. Nhưng chính vì sự nhiệt huyết ấy của Sakutaro mà Tsugumi bớt khép kín hơn, và sự ôn nhu trầm lắng của Tsugumi lại bao dung và làm Sakutaro thấy thoải mái khi ở bên.

Văn phong đúng chất “Nhật Bản” ấy, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, ngắn gọn nhưng đi vào lòng người. Thật ra những tình tiết trong câu truyện có thể coi là rất buồn ấy, nhưng lời văn lại nhẹ nhàng như cánh hoa Trà rơi xuống đất. Không bi thảm, không sầu khổ.

Đọc đến phần cuối của Ngủ ngon, hẹn mai nhé khiến nhớ đến câu nói trong đoản văn “Quên” của Bọ Cạp Ôn Nhu

“Người lãng quên và kẻ bị lãng quên, ai mới chịu nhiều đau khổ hơn?”

Nhưng cái kết của Quên khiến mình rơi nước mắt, còn cái kết của Ngủ ngon, hẹn mai nhé khiến mình mỉm cười. Hãy đọc để thấy cái tiêu đề “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” ý nghĩa đến mức nào, chắc các cậu sẽ không phải hối hận đâu.

Nói một chút về sách xuất bản thì cái quan trọng là bìa đẹp, max đẹp ấy. Hàng bookmark hình lá cây bản giới hạn cũng siêu đẹp nữa.

.

131. Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền (Lăng Tây Thành – Lê Mặc / 68 chương) (Bình thường)
.

132. Diary in Grey Tower (Andemund – Alan / 42 chương) (Cực Thích)

Có 2 thể loại truyện mình ít đọc nhất: 1 là truyện ngôi thứ nhất, 2 là truyện phương Tây. Và anyway truyện này có cả 2 yếu tố ấy nhưng vẫn trở thành bộ truyện cực thích của mình.

Bối cảnh trong truyện kể về nước Anh thời kỳ Thế Chiến II xảy ra, và xoay quanh chủ đề mật mã.

“Những thiên tài mật mã đều là bọn biến thái trong đám tinh túy của giới toán học, những đề toán khó xơi bình thường không đủ thỏa mãn họ, vì thế họ tìm đến lĩnh vực giải mã.”

Alan là cậu chàng hotboy của đại học Cambridge lừng danh, vì một tình yêu sét đánh mà cả cuộc đời cậu chìm vào hết đau thương này tới đau thương khác. Alan là thiên tài về mật mã, vì là thời chiến nên năng lực ấy của cậu mới được trọng dụng, nhưng cũng vì là thời chiến mà cậu chẳng thể quyết định được vận mệnh của mình.

Người nói yêu Alan thì nhiều, nhưng sau lời yêu đó lại là “xin lỗi”. Ai cũng nói yêu cậu, nhưng vẫn quyết định lựa chọn làm tổn thương cậu rồi nói lời xin lỗi với cậu.

Andemund vừa là boss tổ mật mã, vừa là boss trong chính trường. Độ đẹp, độ bá đạo, độ lãnh khốc, độ tài giỏi đều ở lever max. Những việc Andemund quyết định làm thật ra đều không sai, nhưng chỉ có thể dành tặng cho Andemund 2 từ “khốn nạn” mà thôi.

Đây là bộ truyện mình đã từng bảo là mình cực thích nhưng không dám đọc lại lần hai. Nhưng cuối cùng mình vẫn đọc lại 🙂 Thật ra thì truyện kiểu có ngọt có ngược, mà ngược không phải kiểu máu chó thiếu IQ lan man dài dòng đâu nên đọc hay. Với lại chủ đề về mật mã thì đây là bộ đầu tiên và đến giờ cũng vẫn là bộ duy nhất mình từng đọc.

Kết của câu truyện có thể là HE hoặc BE đối với từng người. Nói chung thì ngay từ cái thể loại về chiến tranh là mình đã biết chẳng lấy đâu ra cái kết HE hoàn hảo được rồi. Nhưng cái kết nó khá là hợp lý.

Tôi nói với Andemund: “Anh yêu, anh thấy táp canh màu xám đằng kia không? Vừa trông thấy nó thôi mà tự dưng em thấy chẳng yêu anh nữa”

Văn phong của câu truyện thật sự dễ đọc và cuốn hút lắm luôn, cách để đại từ xưng hô của chị editor cũng hay nữa.

.

133. Mạt thế trọng sinh chi Bạch Liên Hoa nghịch tập (Liên Hoa – Hạ Chí / 82 chương) (Thích)

Xuyên thư, chủ công, mạt thế. Kiểu motip mạt thế thăng cấp biến cường này không phải mới, nhưng điểm đặc biệt của bộ này là bạn công xuyên vào một cuốn tiểu thuyết Đam mỹ, lại xuyên vào vai Tiểu tam Bạch Liên Hoa, chuyên đi gây thù chuốc oán với thụ chính. Rồi sao đó là hành trình biến cường cả về sức mạnh và hình thể (thoát khỏi thân hình tiểu tam nhỏ nhắn yêu nghiệt) của bạn công 🙂

Vì chi tiết đấy nên truyện khá lạ và khá đặc biệt so với các bộ mạt thế trọng sinh khác. Cả hệ thống động vật biến dị trong mạt thế cũng khá đặc biệt nữa.

Truyện bàn tay vàng khá mạnh. Nhưng vẫn OK.
.

134. Trọng sinh chi Cẩm thượng thiêm hoa (Trang Cẩm Ngôn – Hoa Phẩm Tố / 75 chương) (Bình thường)
.

135. Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang (Lê Diệu Nam – Lâm Dĩ Hiên / 140 chương) (Thích)

Xuyên việt, chủ công. Đây là thế giới có song nhi. Lê Diệu Nam là trai thẳng chính cống sau khi xuyên việt lại phải chuẩn bị thành thân với một song nhi. Nguyên thân sống trong nhà bị tất cả cô lập, phải đối mặt với nguy hiểm tử phía. Lê Diệu Nam quyết tâm bày mưu tính thoát ly khỏi gia đình cực phẩm này. Câu truyện là quá trình biến cường từ Nhị công tử nhà họ Lê chỉ biết nhảy sông tự vẫn đến Thái phó rồi cuối cùng là Đế Sư được mọi người kính nể.

Mạch chuyện nhanh, tình tiết cuốn hút đáng đọc. Tình hữu độc chung, ngọt ngọt ngào ngào. Độ dài cũng vừa đủ. Điểm trừ là chuyển biến tâm trạng trong chuyện tình cảm của công thụ quá nhanh, không logic. Kiểu hôm trước còn ghét nhau như chó mèo, hôm sau đã thề sống thề chết được rồi.

Và tình tiết truyện không có cao trào lắm, nhân vật chính làm gì cũng thuận lợi. Bình an tiến đến đỉnh cao mà thôi.

136. ĐPBB chi Quân Tử Mãn Lâu (Hoa Mãn Lâu – Đông Phương Bất Bại / 75 chương) (Thích)
.

137. Bí mật của Đông Chí (Trang Châu – Lăng Đông Chí / 130 chương) (Thích)

Đông Chí có một bí mật đã định trước cậu phải cô độc hơn so với bất kỳ người nào trên đời, cũng lại là bí mật khiến cậu có thêm nhiều tình bạn hơn người khác. Đó là việc Đông Chí có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của tất cả các loài động vật.

Truyện nói về cuộc sống thường ngày của Đông Chí và các bạn chó, mèo, chim chóc,… xung quanh. Tình cảm công-thụ đáng yêu, ngọt ngào. Nhưng cũng khá là nhanh chóng đối với mình.

Trang Châu có nuôi một chú Husky tên Hắc Đường, do xem phim truyền hình cẩu huyết khung giờ vàng quá nhiều mà luôn coi Đông Chí là mẹ kế của mình và lo sợ sẽ bạc đãi. Bạn nhỏ Hắc Đường còn biết giả chết đóng phim hành động, hay diễn vai Bạch Tuyết, Lọ Lem với Đông Chí.

Thật ra nội dung truyện mình không đánh giá cao lắm, nhưng đề tài về động vật mình vẫn luôn thích. Nên dù thế nào thì mình vẫn ưng bộ truyện này.
.

138. Mùa xuân của công tử bột (Đàm Duệ Khang – Diêu Viễn / 66 chương) (Thích)

Hình như là không có nhà nào edit bộ này trên mạng cả. Đây là bộ truyện đã xuất bản, được chia làm 3 tập. Mình mua chỉ vì mình thích Phi Thiên đại thần từ Thần Khí Đồ Giám quá mà thôi. Truyện theo lối hiện thực hướng. Hai bạn là anh em họ.

Truyện khá nhẹ nhàng nhưng vẫn sẽ có những điều day dứt vì viết theo lối hiện thực hướng. Trong truyện có một chi tiết bạn thụ vào trại điều trị giới tính (mình không nhớ rõ nó gọi là gì, nhưng xã hội ngày đó coi đồng tính là bệnh, và đó là nơi để chữa BỆNH ĐỒNG TÍNH). Chi tiết đó đã ám ảnh mình rất nhiều. Một điểm nữa là bạn công có kết hôn với phụ nữ trước khi nhận ra tình cảm của mình.
.

139. Cục ngoại hí quân não (Nghê Quân Minh – Dương Tiễn / 52 chương) (Thích)

Đồng nhân Bảo Liên Đăng. Truyện là một góc nhìn khác về các nhân vật trong Bảo Liên Đăng, một góc nhìn cực hợp ý mình và mình cũng cực thích. Truyện không dành cho những bạn yêu thích Trầm Hương đến mức không chấp nhận được cách nhìn nào khác. Còn mình, mình chỉ là một đứa sủng một mình Dương Tiễn mà thôi. Thật sự đối với mình cách nhìn của đồng nhân logic hơn phim truyền hình nhiều.

Truyện ngọt ngọt ngào ngào, lý giải về Bảo Liên Đăng thì logic hơn phim chứ về tình yêu của 2 thượng thần chỉ nó phi logic lắm ._. Nhưng mà thôi không sao, ngọt là được rồi.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: