Tổng hợp list đam mình đã đọc (phần 2)

Tổng hợp list đam mình đã đọc Phần 1

Mình đang tiến hành tách nhỏ list truyện ở phần 1 ra để các cậu có thể dễ dàng theo dõi và tiếp cận truyện các cậu muốn tìm hơn trong thời gian sớm nhất có thể. Mong các cậu hãy chờ đợi một chút. Mình rất xin lỗi vì sự bất tiện này.

Mình tổng hợp list truyện theo thứ tự mình đọc không theo vần A,B,C.

Mình sẽ dẫn link ở các nhà edit chính thức. Trong trường hợp nhà edit đã xóa, mình sẽ dẫn link ở các trang reup không nhằm mục đích thương mại. Tuyệt đối không dẫn link ở các trang như webtruyen, sstruyen, truyenful,…

.

264. Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi (Tần Nhạc – Lâm Hạ / 23 chương )

Nội dung truyện đúng với tên truyện luôn. Chỉ đơn giản là chuyện show ân ái ngọt ngọt ngào ngào thôi. Về tình tiết và văn phong thì mình thấy có phần hơi yếu. Vì dung lượng truyện khá nhỏ nên khai thác tâm lý nhân vật không quá sâu. Một số tình tiết đưa ra nhưng không giải thích đến. Nhưng vì bộ này còn có các bộ cùng hệ liệt liên quan nên mình cũng không biết ở những bộ sau có giải thích rõ tình tiết không nữa. Mình đã đọc không ít các bộ về võng du, võng phối nhưng cách bộ này đưa nhân vật phụ vào khiến mình khá khó để nắm bắt hết tuyến nhân vật. Nói chung bạn nào đang muốn đọc ngọt và không yêu cầu quá cao về tình tiết truyện thì bộ này cũng đáng để đề cử. Đây là 2 bộ cùng hệ liệt tiếp theo của bộ này

Trúc mã anh rớt ngựa rồi

Đại sư, mõ của ngươi không thấy

.

265. Tống đế giang sơn (Tiêu Sơn – Triệu Viện / 133 chương)

Thể loại xuyên không, chủ công. Tướng lĩnh công x Hoàng đế thụ. Tuy là truyện chủ công nhưng bạn nào sủng công cần cẩn thận không sẽ sụp hố. Đây là một bộ đồng nhân lịch sử, tác giả viết rất sát với lịch sử . Đây cũng là một bản anh hùng ca, viết về những con người cố gắng vực dậy một quốc gia đã mục nát dường như chẳng còn gì. Hoàng đế nhu nhược, Tể tướng lộng quyền, tướng lĩnh lâm trận bỏ chạy, binh sĩ thấy giặc thì hô cứu mạng. Truyện kể về từng bước trưởng thành của cả công và thụ. Không bàn tay vàng, không thánh mẫu. Đừng nhìn truyện chỉ có 133 chương, thật ra dung lượng một chương rất dài. Đây thật sự là một bộ truyện viết rất tốt và đáng đề cử. Chỉ là bạn nào không quen đọc truyện chính kịch, chiến trường hoặc không quen đọc truyện dài thì có thể sẽ thấy truyện khá nhàm chán đấy.

.

267. Ve 17 năm (Phó Mặc – Cố Chu Triệt / 37 chương)

Vì một số chuyện xảy ra trong cuộc sống, mà mình đặc biệt nhạy cảm với những bộ truyện viết liên quan đến bệnh tâm lý hoặc tâm lý học. Tình tiết có chút không quá sát thực tế nhưng mình vẫn thích vì bộ truyện mang đến cảm giác chữa lành. Cuộc đời Phó Mặc thật sự thật sự rất may mắn khi có một thiên sứ một mực ở bên, chấp nhận mọi giá cứu rỗi mình. Mình mong ước mỗi người bị căn bệnh đáng sợ này bủa vây, đều sẽ tìm được thiên sứ ở bên mình như vậy mà không cần phải tiếp tục chịu đựng đau đớn tột cùng ấy nữa. Văn phong viết rất tốt nhưng mình thấy truyện khá ngắn, cái kết có chút hụt hẫng. Kiểu tác giả không muốn viết nữa nên cho kết truyện luôn ý. Đây là một bộ truyện không quá xuất sắc nhưng nó là một bộ truyện hay. Còn với mình, vì những chuyện mình đã trải qua nên mình rất đau đớn và cũng khóc rất nhiều khi đọc bộ truyện này. Là đối với mình thôi nha, còn đây không phải là một bộ truyện quá u ám đâu. Mình đã nói là nó mang lại cảm giác chữa lành mà.

.

268. Quý ngài định kiến (Trang Lân – Quan Cẩm / 39 chương)

Niên hạ công nha các cậu. Văn phong tác giả và editor đều tốt. Edit có một lỗi cực nhỏ mình không thích một chút thôi. Truyện hài, diễn biến khá nhanh kiểu đùng một cái quay ra yêu nhau ý. Đọc giải trí tốt nhưng mình cũng không đánh giá cao bộ này lắm. Tính cách nhân vật mình cũng không hiểu là tác giả xây dựng kiểu tương phản manh hay là do tác giả viết không nhất quán. Nói chung là truyện khá ngắn, viết hài hước tốt không bị lố nên vẫn đề cử mọi người đọc thử nha.

.

269. Hôn Ước (Hàn Trình – Hạ Thiên / 41 chương)

Lý do duy nhất khiến mình cố gắng đọc hết bộ này là vì đây là truyện của Mạn Mạn tỷ. Và sau khi đọc hết thì mình thấy nó bình thường. Mình cũng không biết nói gì hơn, không hay nhưng cũng không dở. Về edit thì mình thấy có khá nhiều sạn. Xưng hô lẫn lộn không được thống nhất. Nói chung là mình nghĩ rằng bộ này sẽ không đọng lại được gì mấy sau khi mình đọc xong bộ truyện.

.

270. Lục Bộ công văn thương thảo thì lục (Sở Tử Bùi – Lục Tu /45 chương)

Thích Moe – xin mời vào

Thích Hài – xin mời vào

Một bộ truyện ngắn moe ngập trời của các vị đại nhân ngồi tám chuyện với nhau. Truyện viết theo lối hài hước nên một số tình tiết khá não tàn. Hai nhân vật chính được đề cập là Sở đại nhân cùng Lục đại nhân. Truyện viết theo thể loại mới. Đây là lần đầu tiên mình đọc truyện kiểu này. Edit rất tốt, poster truyện des cũng yêu nữa. Nhưng mình đọc đến gần cuối thì thấy có hơi nhàm chán. Chắc tại mình khó tính thôi. Đây vẫn là một bộ đáng đề cử nha.

.

271. Người yêu sau ba năm (12 chương)

Nếu các cậu để ý thì sẽ thấy đây là bộ truyện mình không ghi tên CP chính của truyện ra bên cạnh dòng tên truyện. Đây là câu truyện kể về Châu Kiều và Thiện Tịch. Chỉ có 12 chương nên các cậu đọc liền một lúc là hết. Điều duy nhất mình muốn cảnh báo là đây không phải là một đoản văn hường phấn ngọt ngào show ân ái, cũng không phải kiểu đoản văn vừa vào đã ngược đến thân tàn ma dại. Đọc bộ này đầu tiên mình thấy chút hài hước từ tình huống bất đắc dĩ của Châu Kiều, sau đó là thấy thương cho Thiện Tịch. Nhưng dần dần là sự tò mò, lo lắng, sợ hãi, không tin nổi lần lượt diễn ra. Truyện viết rất tốt, có lẽ sẽ ám ảnh mình vài ngày. Các cậu hãy đọc thử đi nhé, đọc xong có lẽ sẽ hiểu vì sao mình không ghi tên của hai nhân vật chính ở chỗ tên CP chính đấy. Khi cậu thấy mình bước hụt chân ngã xuống cầu thang, đó là lúc cậu tỉnh giấc khỏi giấc mộng của mình.

.

272. Tại sao không được làm người quá nhẫn lại (Kiều Giản – Lục Liễu Chi / 15 chương)

Một đoản văn ngốc ngốc yêu yêu kết thúc chuỗi ngày chán chường không tìm được bộ truyện nào ưng ý của mình. Thật ra đây cũng không phải một bộ truyện quá xuất sắc, chỉ đơn giản là nó ngắn, có chút ngọt ngào, có chút ngốc nghếch, cách viết tốt, edit cũng tốt luôn. Bạn editor có tự nhận là bạn ấy edit bộ này đọc như hạch =))) mình thấy bạn ấy edit bộ này rất được, đọc không bị sượng, không lỗi chính tả, không loạn xưng hô. Nói chung là edit ok lắm rồi mà.

.

273. Hình xăm ( Chu Tội – Tiêu Khắc / 49 chương)

Bộ truyện như một ly cà phê sữa làm ấm người trong những ngày đầu mùa đông. Vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, cảm nhận kỹ lại có chút vị đắng. Dạo này mình rất thích đọc về những anh chàng lớn tuổi và tình yêu của họ, đủ chín chắn, đủ nghiêm túc và đủ hiểu biết. Đây không phải một bộ truyện quá dài, không đấu đá, không cẩu huyết. Văn phong hay, edit tốt. Nói theo kiểu của Tiêu soái thì chính là sao lại có bộ truyện hợp mắt mình đến thế cơ chứ. Trên đời này còn ai tốt được như Tiêu soái không cho yêm gặp với!!!!! Mình rất thích cả Tiêu soái lẫn thầy Chu. Thầy Chu từng nói với Tiêu soái rằng “Anh sinh ra đã mang trong mình tội nghiệt, em là thiện, anh là ác”. Tất cả tội lỗi đều là kẻ khác gán lên người anh, đến một điều sai, anh cũng chưa từng làm nhưng anh lại từng nghĩ rằng mình đúng là không nên được hưởng hạnh phúc. Lại không biết rằng bản thân mình tốt đến nhường nào, tốt đến mức đủ để Tiêu soái động lòng, đủ để Tiêu soái gạt đi giới hạn của mình, chỉ vì đấy là Chu Tội, Chu Lễ Vật của Tiêu soái. Cũng khá lâu rồi mình mới yêu thích nhân vật chính của một bộ truyện đến thế. Cả dàn nhân vật phụ cũng đều đáng yêu nữa. Cho 9.9/10 luôn. Không cho 10 vì truyện ngắn quá, yêm vẫn muốn đọc tiếp :((((

.

274. Xuyên việt chi Nông gia viên lâm sư (Trì Tu – Hàn Liệt / 62 chương)

Điềm văn, thụ xuyên không, công trọng sinh. Về edit thì bạn editor nói rằng đây là lần đầu tiên bạn ấy edit truyện, mình thấy rằng bạn ấy edit khá tốt. Về độ dài truyện thì 62 chương là khá ngắn đối với thể loại điềm văn, xuyên không này. Về nội dung thì motip truyện không có gì đặc sắc lắm, thụ xuyên không tuy không có linh tuyền nhưng cũng được buff đến bàn tay kim cương. Động đến cái gì liền am hiểu cái đó. Đọc mấy chương đầu mình thấy truyện khá hấp dẫn nhưng càng về sau càng chán. Tác giả đưa khá nhiều thứ vào một câu truyện ngắn khiến mọi thứ đều bị diễn tả hời hợt, thoáng qua. Một chút trạch đấu, một chút làm giàu, lại một chút cung đấu tranh hoàng vị. Các CP phụ cũng chỉ miêu tả qua vài câu. Tuyến nhân vật khá nhiều nhưng cũng chỉ được nhắc qua. Công trọng sinh nhưng không giải thích gì việc kiếp trước. Mình đọc hết bộ này cũng vì bộ này khá ngắn và mình đang lười đi tìm truyện mà thôi.

.

275. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi thích cậu ta (Thương Tấn – Diệp Chu / 74 chương)

Thanh xuân vườn trường, thiên chi kiều tử. Truyện khá là đáng yêu và ngọt ngào. Thương Tấn là một người khá là phúc hắc, chính cậu đã từng nói trong 36 kế cậu thích chiêu “ném đá giấu tay” nhất. Diệp Chu lại là người cả IQ lẫn EQ đều cao, nhưng đối với những người yêu thương thân cận nhất, tình cảm của cậu lại có chút trì độn. Truyện cũng khá hài hước với những hiểu lầm dở khóc dở cười. Đối với mình thì đây không phải một bộ mình thấy đỉnh cao nhưng là một bộ viết tốt. Chi tiết comeout của hai người viết không đi sâu lắm. Nhị vị phụ huynh của cả hai người đều là cực phẩm, nhưng may là trong gia đình còn có những người để tâm đến hai cậu ấy. Trên có dì quan tâm, có anh trai tri kỉ, dưới có em gái yêu thương.

.

276. Đọc Thầm (Lạc Văn Chu – Phí Độ /185 chương)

Hình sự, trinh thám, phá án. Nếu ai biết đến Priest chắc đều biết đến bộ này. Pi đại có 2 bộ trinh thám đã được edit hoàn là Hoại Đạo và Đọc Thầm. Hoại Đạo thì mình đọc được một nửa trong vẫn cảm thấy nó cứ thế nào ấy, kiểu không giống cách Pi viết lắm. Không biết là do Pi đại hay do editor nữa. Còn Đọc thầm thì edit hoàn khá lâu rồi nhưng giờ mình mới đọc vì tâm trạng mình thời gian qua không phù hợp để đọc truyện trinh thám. Quay lại nội dung chính, thật sự thì Đọc thầm là một bộ truyện không có gì để chê cả. Các vụ án tưởng chừng như không quan hệ, cuối cùng kéo lên một tấm màn đen che kín bầu trời. Các vụ án trong Đọc thầm không mang yếu tố kinh dị, cố tình ra vẻ thần bí để hù người đọc nhiều. Mà nó đánh sâu vào hệ thống đạo đức và tam quan của con người. So với các tác phẩm khác của Pi đại, thì đây là một đất diễn của hai nhân vật chính khá ngang bằng, không như một số truyện nghiêng về chủ thụ khác của Pi đại. Một điểm nữa là tác phẩm của Pi đại luôn có sự hi sinh, sẽ không có một cái kết trọn vẹn, tất cả các nhân vật đều bình an sau khi chiến thắng kẻ phản diện. Nói chung về nội dung trinh thám thì đây là bộ trinh thám có nội dung thực tế và logic nhất mình từng đọc.

.

277. Ai gặp gỡ ai (Lục Thanh Hợp – Hàn Tịch / 37 chương)

Võng phối còn có chút võng du và cosplay. Là câu chuyện về hai kẻ bị từ chối lung ta lung tung mà ghép cặp lại với nhau. Truyện khá ngắn, văn phong tác giả tốt, nhưng về tình tiết thì không đào sâu lắm, còn bỏ ngỏ nhiều điều. Truyện chủ yếu đứng từ góc nhìn của Hàn Tịch nên không miêu tả chuyển biến tâm trạng của Lục Thanh Hợp nên mình thấy quá trình yêu nhau của đôi bạn trẻ này nó cứ sao sao ý. Mình cực kỳ ghét kiểu không có tình cảm gì mà cứ thích lấy trêu chọc người khác làm niềm vui cho mình, thả thính thả bả khớp nơi. Nên đến cuối cùng mình vẫn không thích Lục Thanh Hợp cho lắm. Chắc tại mình càng già càng khó tính thôi. Thật ra đây sẽ là một bộ rất hay nếu tác giả viết sâu hơn vào những tình tiết đã đưa ra để thành một bộ trường thiên. Truyện ngắn quá kiểu mâu thuẫn chưa kịp lên tới đỉnh điểm tác giả đã cho nó tụt về vị trí ban đầu luôn rồi ý.

.

278. Trở về tuổi 17 (Lâm Hành – Cố Cảnh Ngôn / 56 chương)

Song trọng sinh. Hai người trở về tuổi 17 theo đúng như tên truyện. Truyện khá ngắn cả về số chương lẫn thời gian trong truyện. Diễn biến chỉ xảy ra trong 2 năm nên tả cũng khá chi tiết. Văn phong tốt, nói chung là truyện viết tốt nhưng cũng không có gì quá đặc sắc, kể về quá trình gặp lại, gỡ bỏ hiểu lầm kiếp trước và làm giàu của đôi trẻ. Mình sẽ spoil đoạn kết của truyện, các cậu có thể đi đọc truyện mà không đọc phần sau đây, vì có lẽ đây là điểm đặc sắc nhất của truyện. Đọc trước spoil rồi thì chẳng còn gì nữa cả. Mình đã được dặn trước là truyện có Plot twist, nhưng bạn editor nói là Tác giả xử lý rất rõ ràng tại sao trọng sinh và trọng sinh như thế nào. Mình tin thật và cuối cùng mình ngã ngửa các cậu ạ. Mình đọc xong và thấy thứ duy nhất tác giả không làm rõ chính là vì sao lại trọng sinh và trọng sinh như thế nào đấy. Đến cuối cùng thì cả hai bạn công và thụ đều trở về thời điểm hiện tại, tức là thời điểm trước khi trọng sinh và kết ở đấy, vẫn không giải thích đó là giấc mơ hay thế giới có thật. Là thế giới song song hay là thế giới ở quá khứ. Tác giả có đưa ra một người kiếp trước nói với thụ là tự sát sẽ gặp lại được công, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải thích tại sao người ấy biết được điều đó và tại sao lại thật sự trở về được. Tác giả đưa một mối tình tay ba của dàn nhân vật phụ nói là để giải thích tại sao mọi người lại trọng sinh nhưng cuối cùng lại càng làm cho câu truyện trở nên mơ hồ, đến cái kết của ba người ấy cũng không làm rõ. Mình là một đứa không hề coi trọng việc có giải thích vì sao lại trọng sinh và trọng sinh bằng cách nào hay không. Nhưng mình thấy thất vọng khi cả tác giả lẫn editor cứ nhắc về cái việc đấy xong rồi truyện viết lại chẳng ra sao cả. Nếu tác giả không đưa cái Plot twist này vào thì đây đã là một câu truyện khiến mình khá thích rồi.Đọc xong thấy nản lắm luôn.

.

279. Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh (Sở Thiên – Toàn Hiểu Vũ /147 chương)

Motip bắt đầu truyện không mới : chủ thụ, trọng sinh, tìm được đồ cổ gia truyền lấy máu nhận thân thì có được không gian tùy thân, linh tuyền. Mạt thế có dị năng, có tang thi, có động vật biến dị, thực vật biến dị. Nhưng sau đó thì truyện viết cũng rất tốt. Sau khi bạn công xuất hiện thì góc nhìn ở cả hai phía khá đồng đều. Truyện không kể chuyện tình yêu của hai bạn trẻ nhiều, hai bạn yêu nhau khá nhanh, không rối rắm gì nhiều, sau đó là kề vai sống sót. Truyện cũng không tả cảnh chiến đấu với tang thi nhiều, mà cơ bản là nói về thế đạo sau mạt thế, về con người và nhân tính. Mạt thế đến, có những kẻ vui mừng mong muốn thành lập đế quốc của mình, có người vẫn sẵn lòng cứu giúp người bên cạnh. Có người ngu thiện, có kẻ giả nhân giả nghĩa. Có quân nhân thiết huyết lại có kẻ điển hình của chủ nghĩa ích kỷ. Nói cho cùng, dù là mạt thế đến, kẻ thù lớn nhất của con người vẫn là con người mà thôi. Truyện kết thúc mở, con người đều phải cố gắng mà tiến về phía trước mà thôi. Có một điểm là đến gần cuối truyện tác giả có đưa tình tiết tình tay ba của nhân vật phụ, nhưng lại kiểu vừa cho người đọc biết họ có tình cảm phức tạp với nhau thì đã kết thúc luôn rồi. Đưa mỗi một tình tiết vào xong vứt đấy, không nói gì nữa luôn làm mình lại bị hụt hẫng 🙂

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: